*Author: là Han nè ^^
*Disclamer: họ không thuộc về Han [chắc chắn rồi]
*Category: sad 1 tí nhưng là pink ^^
*Rating: K+
*Pairing: 2Min là chính chỉ có xíu xíu JongKey thui
*Note: đóng góp fic vs mn ^^ đề nghị mn đừng đọc chùa nhớ
)
Summary: Tại sao vậy anh? Đừng như vậy, tại sao anh luôn nói vậy .....
_o0o_
Trời mưa.
Ngồi bên cửa sổ, đưa cốc sôcôla nóng lên miệng tôi chợt nhớ về ngày ấy, về lần đầu tiên tôi gặp anh. Ngày đó, ngày mà tôi gặp được người chiếm giữ trái tim mình chỉ trong một tic tắc, tôi đã nhận ra là anh chỉ sau những giây không thể rời mắt, nhưng những lời nói đầu tiên của anh với tôi ...
***** Flash back *****
“ Ui ui ui, muộn rồi, tai hại của việc quên đặt chuông báo thức đây mà. Ôi ôi, bị mắng mất thôi, các hyung manager đã dặng rồi mà mình lại quên. Chạy nhanh thôi”
Tôi hối hả chạy . Hôm nay là ngày chúng tôi gặp mặt những thành viên của ban nhạc để bàn về việc tập vũ đạo vậy mà đêm qua tôi lại quên béng đi mất, tắt phụt cái chuông báo thức ở di động đi. Chạy thật nhanh. A, cái thang máy, trời ơi nó đang khép lại, tôi vồ hết sức về phía cánh cửa. Kia rồi, xíu thôi
“Ầm”
Ôi cái số tôi, tại sao lại đâm người vào cái lúc này chứ.
Ngước mặt lên
“ Thịch”
Tim…. Trái tim tôi lệch nhịp.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính chiếu đến anh. Cái ánh nắng đáng ghét, tại sao nó không chiếu như vậy vào mặt tôi ban sáng để tôi thức sớm mà lại chiếu vào anh lúc này để tôi choáng váng chứ….. Tôi không thể rời mắt
Lần đầu tôi gặp một ai đó đẹp trai đến thế này. Thật sự đấy. Anh có một khuôn mặt nam tính có phần chững chạc nhưng cũng khá non nớt.Anh có đôi mắt to và sáng, trong đôi mắt ấy chứa đựng những ánh nhìn ấm áp. “ Thịch” – tim tôi lệch nhịp nữa rồi.
Đôi môi … nói thế nào nhỉ….
gợi cảm?!?? tôi không biết phải tả ra sao nữa, nhưng thật sự thì đúng vậy mà …..
Một cánh tay chìa trước mặt tôi, những ngón tay thon nhỏ, một giọng nói nhẹ nhàng:
-
Anh xin lỗi! …. Em không sao chứ?
***** End Flash Back *****
Lần đầu tiên tôi đã gặp anh như vậy đó. Giờ chúng tôi đang ở cùng nhau trong một căn nhà, chúng tôi là của nhau. Hoặc đối với tôi, anh là tất cả. Tại sao ư?
Tôi có cảm giác anh còn xa cách tôi. Nhiều lắm. Dường như anh xa cách tôi hơn với những người khác trong nhóm. Tôi biết anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh, nhưng …. chỉ là cách biểu lộ của anh làm tôi có cảm giác xa cách.
Tại sao lại như vậy ư….
Ngày đầu tiên chúng tôi đến ký túc xá, chụm đầu vào nhau lấy vali, anh cụng phải đầu tôi và omma nhưng với omma thì anh :
- Key ơi, cẩn thận chút xíu đi. Đầu cậu cứng dữ, sưng rồi nè *chỉ tay lên đầu*
- Đầu cậu cứng thì có.- omma cãi
Blah bla blah
Họ cãi nhau um vài phút rồi anh quay sang tôi, không đùa như vậy mà chỉ cười nhẹ xoa đầu tôi:
- Anh xin lỗi.
Hụt hẫng. Một chút thôi.
Chỉ là một chút thôi ……
Cùng tập nhảy với nhau chung một phòng tập, cùng nhau thoải mái trong giờ nghỉ. Chúng tôi tranh nhau lấy nước trong tủ lạnh. Xô đẩy chen lấn- tình trạnh xảy ra thường xuyên giữa 5 chúng tôi mõi lần nghỉ.
*huých*
*ngã*
‘Bộp’
Tôi ngã gọn trên sàn. Thủ phạm là cái mông của Onew hyung (hyung tham ăn tham uống thiệt đó) nhưng tại sao người luống cuống đỡ tôi dậy lại là anh :
- Anh xin lỗi. Đau không ?... * quay người* Onew hyung, hyung tập thể dục đi nhá * cười* mông hyung mạnh thiệt * huýt gió*
- Nhóc này ...- Onew ném chai nước nguyên cho anh rồi lườm nguýt trêu chọc
Anh bật cười. Vậy tại sao lần nào anh nói với tôi, mở đầu cũng là .....
____
Sau buổi tối dưới quán cafe đó giờ cũng được 5 tháng. Chúng tôi yêu nhau đã được 5 tháng. Cái ngày anh bắt tôi chờ 2 tiếng đã qua đi 5 tháng. Cái ngày anh nói yêu tôi đã qua đi 5 tháng nhưng :
- Anh xin lỗi !!! Em chờ anh lâu không ? .....
Anh luôn nói mở đầu với tôi như vậy. Tại sao anh lại luôn phải nhận lỗi về mình như vậy chứ. Anh luôn giành cho tôi sự ân cần nhất, nhưng cách nói của anh với tôi .... luôn là xin lỗi. Nếu chẳng may Jonghyun hyung bị ngã do lúc lấy gối đánh nhau với anh, thì anh sẽ nói :
- Khủng Long Lùn của chúng ta ngã nà. Coi chừng sập sàn giờ hyung.
Điều hiển nhiên sau đó là Jjong hyung sẽ ném gối vào mặt anh và tiếp tục cuộc chiến. Còn nếu kẻ bị ngã là tôi, chỉ là do vô tình bởi anh mà thôi. Anh sẽ không trêu tôi đâu, 360 độ thay đổi thái độ, sự nghiêm túc khiếp người ta thấy sợ :
-
Anh xin lỗi. Em có sao không ? Đầu có bị đập không thế
Và kèm sau lời anh là tiếng ‘
oaaaaaaaa’ của mọi người. Hiển nhiên sau đó mọi người nhận cái lườm sắc của anh. Im bặt. Anh bế tôi vào phòng ngủ miệng vẫn thì thầm câu nói đó
‘ Anh xin lỗi’.
Qua cánh tay anh, tôi thấy nụ cười trên gương mặt của omma Key rồi hành động vòng tay ôm lấy hông của Jonghyun hyung với omma , họ cười đùa với nhau. Tôi với anh cũng có tình cảm với nhau như họ nhưng tại sao chúng tôi lại không thể như họ...... Tại sao anh lại luôn như vậy ? Nhận mọi lỗi lầm về mình....
Cơn mưa nhỏ dần rồi.
Thở dài.
Tôi vớ vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Tôi muốn đi đâu đó..... Khẽ khàng mở cửa, mọi người vẫn đang ngủ trong phòng, mới có 2h chiều mà, anh thì đang bận quay phim rồi, chỉ có mình tôi thôi.
Dạo bước trên con phố. Chủ nhật rảnh rỗi nào tôi cũng bước đi với anh trên con đường này. Nhưng giờ thì khác, tôi đang bước một mình và trời thì mưa nhẹ chứ không có ánh sáng nhẹ nào cạnh tôi cả.....
Tôi nhớ anh. Một chút thôi. Một chút thôi ..... không phải rồi-
tôi nhớ anh nhiều.Một phút để tâm hồn mình rơi cùng những giọt mưa. Một phút để cảm xúc trôi theo làn gió ..... Trông một phút không suy nghĩ ấy, tôi bước sang đường.
‘ Bíppppppppppppppppp’Tiếng gì vậy, nhức đầu quá. Một ánh sáng chói loá. Một tiếng động mạnh. Tôi chẳng còn biết gì nữa___________
‘ Tóc tóc’ ‘ bíp bíp’
Những tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Nhức đầu quá. Đưa tay lên trán ... ơ, sao lắm dây nhợ ở tay mình thế không biết. Bệnh viện ư ? Sao mình ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Tôi gắng ngồi dậy.
‘ Sọat’
Tay tôi sờ phải một thứ gì đó. Tóc ? Là anh. Ngủ gục cạnh giường tôi
‘Cạch’
- Ôi, tỉnh rồi hả nhóc. Làm các hyung lo quá- tiếng Onew hyung sau khi mở cánh cửa bước vào với bó hoa trên tay làm anh tỉnh giấc tôi giật mình.
Tại sao giật mình hả ? Vì đang tính
vuốt má anh thì bị phá đám chứ sao.
Omma Key với Jonghyun hyung vẫn trong tình trạng tay trong tay với nhau vào phòng. Người cầm bánh người cầm hoa. Phòng tôi ồn ào hẳn lên. Nhưng chỉ có một người duy nhất không nói. Chỉ duy nhất một người chưa mở lời.
- Oái, chết rồi. Hôm nay em quên đi chợ rồi- omma thất thanh bất ngờ
- Thế tối nay tính sao ? Sao em nói hôm nay ăn gà- Onew hyung làm nũng
- Hay giờ chúng ta qua siêu thị đi. Chắc là kịp đó- Jonghyun hyung lên tiếng
- Ưm. Phải về mà nấu cháo cho bé Nấm nữa. Mau về thôi, Onew hyung, Hyunnie.
- Mọi người về nhé, giữ sức khoẻ đó Minnie. Và đừng ra ngoài một mình nữa- Onew hyung nói- Về không Minho ?
- Vâng ạ. Em biết rồi- tôi đáp. Còn anh trả lời Onew hyung bằng cái lắc đầu.
Mọi người về rồi, căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở của 2 chúng tôi với tiếng máy móc chạy và tiếng nước chảy tóc tóc trong những cái dây lằng nhằng trên tay tôi....
-
Anh xin lỗi- Đừng xin lỗi – tôi đáp cụt lủn
Minnie à,
anh xin lỗi. Anh sẽ không để em một mình nữa. Anh xin em đừng bao giờ ra ngoài như vậy nữa được không. Em có biết anh đã như thế nào khi có 1 người lại gọi điện vào máy anh bằng máy em rồi nói rằng em gặp tai nạn không ? Nếu như tài xế không kịp phanh thì anh sẽ sống ra sao nếu em ra đi ?
- .......- tôi chỉ lặng im. Phải. Tôi chỉ im lặng mà thôi
- Minnie à, em hãy nói gì đi.
Anh xin lỗi mà.
Anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình với các hyung ấy.
Anh xin lỗi. Em nói gì đi.
- Anh đừng xin lỗi em- tôi cảm thấy... nghẹn lời quá- Tại sao anh lại xin lỗi em. Đâu phải lỗi của anh. Tại sao lúc nào anh cũng nhận hết lỗi về mình vậy. Anh luôn xin lỗi em quá nhiều anh biết không?
- Minnie ....
- Em xin anh. Đừng bao giờ nói xin lỗi với em như vậy nữa. Hãy để em chia sẻ sự dằn vặt về tội lỗi trong anh cùng, em xin anh đừng xin lỗi quá nhiều như vậy. Anh biết mỗi lần như vậy em đau lắm không- nước mắt, tại sao lại lưng tròng vậy chứ, khó chịu quá
- Anh…..
- Anh yêu em không?
- Em….
- Anh có yêu em không?- nghẹn ngào. Tôi cất tiếng khó khăn
- Có
- Em không nghe được đâu anh- một giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên má tôi.
- Anh yêu em, Lee Taemin- anh nhổm người rồi lau giọt nước mắt đang rơi trên má tôi bằng đôi môi của anh
- Em cũng yêu anh- tôi ôm anh
- Anh muốn nói câu này, lần cuối cùng anh vơ hết tội lỗi về mình được không. Nốt lần này thôi
- Anh định làm gì?- tiếng nói của tôi phát ra từ lồng ngực anh
- Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn.
- Anh là Rùa Ngốc đo ....- tôi ngẩng mặt lên và
Phòng viện trắng. Yên tĩnh. Tiếng máy móc chạy bíp bíp, tiếng nước chảy tóc tóc trong những dây nhợ lằng nhằng trên tay tôi. Mùi thuốc sát trùng trông không khí.
Ai cần quan tâm nhỉ.
Anh đang hôn tôi.
Tôi còn quan tâm gì nữa nhỉ..........
The endTa là Han ^^
fic đầu tiên ta post trên này
ủng hộ nhệt tềnh nhớ
)
đc ủng hộ thỳ ta sẽ post cái Longfic của ta
)